{name} - {time}
Khi những vạt nắng cuối thu vẫn đủ sức nhuộm vàng vòm cây, kẽ lá nhưng gió lạnh đầu đông cũng đã hoang hoải tràn về theo tiếng gọi của tự nhiên, bức tranh giao mùa trở nên sinh động, thu hút hơn rất nhiều bởi sự hiện diện của những sắc nhà cái m88.
Ai bảo chỉ có mùa xuân mới là mùa muôn nhà cái m88 khoe sắc? Ai bảo một ngày thu đi, đông tới sẽ chỉ còn lại trơ trọi, khẳng khiu lá cành trong một nỗi u hoài, cô tịch? Cúc hoạ mi đã bung nở cánh trắng tinh khôi; mùa nhà cái m88 dong đã thắp lên sắc đỏ rực rỡ; nhà cái m88 dã quỳ đã kiêu hãnh dâng tặng cho đời thảm vàng tươi tắn… Những mùa nhà cái m88 dâng lên trong lòng ta nỗi niềm khắc khoải, xao xuyến khôn nguôi.
Với sắc vóc nhỏ nhắn, thân thảo yếu ớt nhưng ít ai biết được rằng, cúc họa mi là một trong những loài nhà cái m88 kiên cường, có sức sống bền bỉ, chịu được tính khí thất thường của nàng thời tiết dịp cuối thu, đầu đông. Khi những cơn gió mùa tràn về cũng là lúc cúc họa mi bung nở, dâng tặng cho đời hương sắc trong trẻo, tinh khôi.
Nếu ai đó hỏi tôi, trong vô ngần những sắc màu của cuộc sống, sắc màu nào khiến ta cảm thấy hết mực nâng niu, tận hưởng nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Hẳn nhiên là sắc trắng tinh khôi. Vì sao ư? Mọi sự yêu thích, ái mộ hay ghét bỏ một điều gì đó tồn tại trên cõi đời này là một trong những điều khó lòng lý giải nhất. Chỉ biết rằng, với tôi, màu trắng tưởng chừng như rất vô hình, nhạt nhòa, đơn điệu nhưng lại là khởi sinh của mọi sắc màu khác. Nó không là gì nhưng lại là tất cả. Tinh khôi, thuần khiết là thế nên sắc trắng ấy cũng rất dễ dàng bị tổn thương. Một tác động nhỏ thôi, dù vô tình hay cố ý cũng đủ sức vấy bẩn sắc màu mong manh ấy.
Không phô trương, không rực rỡ, cúc họa mi là loài nhà cái m88 tượng trưng cho những gì đơn giản, thuần khiết, mộc mạc. Nó là biểu tượng của sự ngây thơ, hồn nhiên, trong trẻo, an yên. Nhìn những cánh nhà cái m88 mong manh, trắng muốt, khéo léo xếp chồng lên nhau, ôm lấy nhụy vàng nép vào nhau giữa buổi chiều đầy gió mới cảm nhận hết được vẻ đẹp lay động lòng người của loài nhà cái m88 này và khiến mỗi người chúng ta thấm thía hơn về ý nghĩa sâu sắc ẩn sau nét đẹp ấy.
nhà cái m88 cúc họa mi còn mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu chân thành, sâu sắc, lặng thầm. Họa mi chỉ tươi tắn khi có ánh mặt trời nhưng khi màn đêm buông xuống, cánh nhà cái m88 cụp lại, tự mình gặm nhấm nỗi u hoài, cô đơn.
Nhiều khi chúng ta mải miết theo đuổi bóng dáng mĩ miều, được chăm bẵm, nâng niu trong nhà kính mà vô tình lãng quên sắc màu đỏ tươi, rực rỡ của những bông nhà cái m88 dong giềng – loài nhà cái m88 thân thuộc, gần gũi trong kí ức tuổi thơ. Loài nhà cái m88 này bắt đầu vào mùa đơm nhà cái m88 khoảng độ từ tháng 7 cho đến tháng 10 và nở rộ nhất trong khoảng 20 ngày, sau đó cây dần dần rụi nhà cái m88 và lá, cho thu hoạch củ vào cuối năm. Thoạt nhìn, vóc dáng của cây dong giềng dễ khiến liên tưởng đến loài cây lay ơn. Nhưng chính những bông nhà cái m88 vào mùa khoe sắc đã tự khu biệt chúng trong những đặc trưng riêng biệt, không thể nhầm lẫn.
Nếu nhà cái m88 lay ơn có hình phễu, gắn nhị ở đáy, mọc thành chuỗi, nở từ dưới lên trên, mỗi bông nhà cái m88 thường có 5 cánh mỏng manh, mềm mại, xếp đối chồng lên nhau thì nhà cái m88 dong giềng nhuốm sắc màu tươi đỏ, cánh nhỏ, khá dày và nhọn. Chẳng yểu điệu, yêu kiều hay mỏng manh, e ấp, nhà cái m88 dong giềng mang nét đẹp dân dã, mộc mạc như tính cách của những con người nông dân chất phác, hiền lành, chăm chỉ. Một điều rất đặc biệt của nhà cái m88 dong giềng là phần cuống mỗi bông lại có một túi mật ngọt thơm. Chính điểm đặc biệt ấy đã làm nên kí ức, “bí mật” tuổi thơ của biết bao nhiêu người.
Ngược thời gian tìm về quá khứ, khóe miệng bất giác mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm êm đẹp, ngọt lành thửa thơ ấu. Ngày ấy, những đứa trẻ trong xóm chúng tôi vẫn thường tụm năm, tụm ba háo hức rủ nhau vượt tường vào vườn nhà hàng xóm hái trộm những bông nhà cái m88 dong giềng. Nhiều phen khó nhọc, lắm lúc lâm vào cảnh “nguy nan” khi bị chủ nhà phát hiện, chửi mắng một hồi, quy cho cái tội phá làng, phá xóm.
Tuy nhiên, với đám trẻ hồn nhiên, hiếu động như chúng tôi lúc bấy giờ, việc được mút chùn chụt những giọt mật của nhà cái m88 dong mang lại niềm sung sướng, thu hút lạ kỳ lắm. Cái thứ mật nhà cái m88 chẳng lấy đâu mà nhiều, đủ mua vui nơi đầu lưỡi con trẻ luôn thòm thèm, khoái chí với mấy thứ hay hay, là lạ. Nhưng chẳng hiểu sao, hương vị và cả sắc đỏ rực rỡ quê mùa, dân dã của những bông nhà cái m88 dong giềng ấy, ai đã từng quen biết sẽ chẳng dễ gì có thể quên được.
Thời gian trôi qua, lũ trẻ chúng tôi đều đã khôn lớn, trưởng thành. Cuộc sống mưu sinh, chí hướng ấp ủ đã đưa đẩy bước chân mỗi người đi về những ngã rẽ khác nhau. Kí ức tuổi thơ đã đôi phần quên, nhớ. Bất chợt sáng nay, từ tầng 5 của cơ quan phóng tầm mặt nhìn về bãi đất bên kia đường, thấy hiện diện sắc đỏ rực rỡ, tươi tắn của lác đác những bông nhà cái m88 dong giềng, bao kí ức thơ dại bỗng chốc ùa về. Nép mình bên phố, hẳn người trồng cũng chẳng mấy dụng công chăm sóc, vun trồng nên loài nhà cái m88 ấy mọc len cả vào bờ bụi, thưa thớt, xiêu vẹo. Nhưng sắc nhà cái m88 vẫn kiêu hãnh khẳng định mình giữa dòng người xuôi ngược, hối hả, vô tâm.
Chẳng có điều gì tồn tại trên thế giới này một cách vô nghĩa. Sông có đời sông, núi có đời núi, con người sống đời sống của loài người. Mỗi một loài nhà cái m88 cũng có đặc trưng, ý nghĩa riêng nhất. Ví như cái cách mà chúng ta vẫn thường nhắc về loài nhà cái m88 dã quỳ gắn với câu chuyện tình cảm động.
Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, nơi buôn sóc nọ có chàng K“lang của núi rừng yêu tha thiết nàng H”limh của con suối. Ngày ngày chàng K"lang vào rừng săn bắt thú rừng còn nàng khéo léo dệt tấm chăn kiệu chồng (vì theo tục lệ của bộ tộc nàng con gái trước khi lấy chồng phải dệt một tấm chăn thật đẹp để mang về nhà chồng). Rồi tối tối họ lại quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng trong buôn. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của họ cứ thế mà trôi đi.
Đến một ngày kia khi H“limh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy K”lang đi săn về, nàng lo lắng từ buôn sóc nàng đi tìm K“lang, nàng cứ đi, đi mãi đi hết mười mấy con suối, mười mấy ngọn núi rồi mà không thấy người yêu của mình đâu cả. Trong lúc mệt quá nàng ngủ thiếp đi và trong giấc mơ nàng thấy K”lang gọi nàng và bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó. Nàng giật mình rồi đi tiếp đến cuối nguồn nàng nhìn thấy K"lang đang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng trói chặt. Nàng chạy lại ôm lấy chàng mặc cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt.
Mặc cho bao nhiêu đau đớn nàng vẫn quyết bảo vệ cho người yêu cho tới khi nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của chàng La rihn con trai tộc trưởng Lasiêng. Vì quá hờn ghen với tình yêu của H“limh dành cho K”lang chàng đã buông lơi mũi tên hận tình. Chàng cũng không ngờ người lãnh trọn mũi tên ngiệt ngã ấy lại là H“limh - người con gái mà chàng ngày đêm thương thầm trộm nhớ nhưng không được đáp lại tình cảm. Từ dạo đó, mỗi độ đất trời sắp sửa sang đông, ngay chỗ là nàng H”limh chết mọc lên những bông nhà cái m88 màu vàng rực. Đó là loài nhà cái m88 dã quỳ.
Dã quỳ là loài nhà cái m88 dại. Bên cạnh những loại nhà cái m88 kiêu sa, màu vàng rực rỡ có phần hoang dại của dã quỳ đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng. Với sức sống mãnh liệt, lại mọc thành cụm với nhau nên khi bung xòe nở rộ, nhà cái m88 dã quỳ sẽ tạo nên một thảm vàng lung linh như được ướp đượm màu nắng, thắp sáng một khoảng trời cuối thu, đầu đông. Bởi là loài nhà cái m88 dại nên dã quỳ không nhận được đặc ân từ tay người chăm sóc, vun trồng nhưng chính vì lẽ đó, vẻ đẹp của nhà cái m88 dã quỳ càng được quý trọng, yêu thích.
Vòng tuần hoàn của tạo hóa vẫn cứ thế xoay vần, biến ảo. Mùa lại nối tiếp mùa trong xao xuyến, bâng khuâng. Và mỗi bức tranh giao mùa tuyệt đẹp ấy sao có thể thiếu được hương sắc của những mùa nhà cái m88 – món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho mỗi chúng ta. Những mùa nhà cái m88 ấy vẫn đi về giữa đôi bờ quá khứ - hiện tại, kí ức – tưởng tượng, thăm thẳm tâm hồn và thênh thang cuộc đời…
Nội dung: Thảo Linh
Trình bày & Ảnh: Phạm Nam
Xuất bản:5:27:11:2020:08:54
{name} - {time}