(Baothanhhoa.vn)- Không mong con thành tài, không mơ ước những điều to tát, ước mơ của nhiều bà mẹ có con tự kỷ chỉ là được nghe một lần tiếng gọi “Mẹ ơi!” thật rõ ràng. Nhưng để chạm đến khoảnh khắc ấy là biết bao năm tháng họ lặng lẽ hy sinh, vừa link m88m mẹ, vừa link m88m thầy, vừa là người đồng hành trên hành trình giúp con thoát khỏi “thế giới lặng câm”.

link m88Khi ước mơ là tiếng gọi “mẹ ơi”

Không mong con thành tài, không mơ ước những điều to tát, ước mơ của nhiều bà mẹ có con tự kỷ chỉ là được nghe một lần tiếng gọi “Mẹ ơi!” thật rõ ràng. Nhưng để chạm đến khoảnh khắc ấy là biết bao năm tháng họ lặng lẽ hy sinh, vừa link m88m mẹ, vừa link m88m thầy, vừa là người đồng hành trên hành trình giúp con thoát khỏi “thế giới lặng câm”.

Khi ước mơ link m88 tiếng gọi “mẹ ơi”

Các thầy, cô giáo tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Phúc Tâm An - Chi nhánh Như link m88 hưởng ứng ngày thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4).

Những cánh cửa tưởng chừng khép lại

Chị N.T.T. ở xã Thiệu Giao (Thiệu Hóa) từng là kế toán có thu nhập ổn định nhưng phải nghỉ việc khi con trai - bé L.H.N. được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ lúc hơn 2 tuổi. Bé không nói, không phản ứng với âm link m88, thường ngồi một mình xoay tròn các vật thể. “Lúc đó, tôi chỉ mong một ngày con biết gọi mẹ. Nhưng chờ mãi... vẫn chỉ là ánh mắt vô hồn và tiếng hét kéo dài", chị T. trải lòng.

Từ ngày ấy, hai mẹ con rong ruổi đến các trung tâm can thiệp mỗi tuần. Chi phí hơn 6 triệu đồng/tháng là khoản vượt quá khả năng của một gia đình thuần nông, nhưng chị không dám bỏ cuộc.

Câu chuyện của chị L.T.M. ở phường Quảng Hưng (TP link m88) cũng là một lát cắt đầy xót xa. Chị nhớ lại những tháng ngày đầu tiên phát hiện con có dấu hiệu bất thường: “Lên 3 tuổi nhưng L.T.N.M. không gọi mẹ, không giao tiếp bằng mắt, chỉ lặp đi lặp lại vài âm thanh vô nghĩa”. Sau nhiều lần thăm khám, kết luận cuối cùng là cháu bị rối loạn tâm thần ngôn ngữ. Đối với chị, đó như một “bản án” nặng nề. Có lúc tuyệt vọng đến mức từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả cùng con. Nhưng rồi tình mẫu tử đã kéo chị khỏi vực sâu ấy, buộc chị phải đứng dậy để tiếp tục đồng hành cùng con trong hành trình gian khó nhất của đời mình.

Cùng hoàn cảnh với chị T. và chị M., chị L.T.H. ở thị trấn Bến Sung (Như link m88) từng trải qua quãng thời gian khủng hoảng khi con trai 3 tuổi vẫn chưa biết gọi, sợ âm link m88 và hoàn toàn né tránh ánh mắt người lạ. “Con tôi không giống những đứa trẻ khác, và tôi cũng không biết phải làm gì ngoài khóc”, chị nghẹn lời.

Đó là cảm giác chung của nhiều phụ huynh có con tự kỷ, bối rối, cô lập và gần như kiệt sức.

Thật ra, đằng sau mỗi em bé đặc biệt là bóng dáng một người mẹ phi thường. Họ không cần sự ngợi ca, không mong được đồng cảm, chỉ cần một tia hy vọng để níu lấy ước mơ được nghe con cất tiếng gọi. Ước mơ ấy không xa vời như trở thành bác sĩ, kỹ sư hay nhà khoa học. Nó chỉ giản dị là một âm link m88. Nhưng với họ, đó là phép màu.

"Nhịp cầu" đem lại niềm vui

Trong những năm tháng đầu đời của một đứa trẻ, đặc biệt là những em nhỏ gặp khó khăn về ngôn ngữ, hành vi, cảm xúc hay khả năng giao tiếp, điều quý giá nhất không chỉ là một chương trình can thiệp đúng hướng mà còn là một nơi hiểu trẻ bằng trái tim, đồng hành bằng sự thấu cảm.

Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Bầu Trời Xanh đã trở thành chốn dừng chân tin cậy của nhiều gia đình. Tại đây, mỗi đứa trẻ được xem như một “cá thể” đặc biệt, có tốc độ phát triển riêng và những nhu cầu cá nhân khác nhau. Các chương trình trị liệu tại trung tâm không rập khuôn mà linh hoạt điều chỉnh theo từng bé, từ phát triển giác quan, kỹ năng tiền học đường đến giao tiếp, điều chỉnh hành vi và cảm xúc. Không gian trị liệu được thiết kế ấm áp như một gia đình, nơi trẻ được lắng nghe, được chấp nhận và dần mở lòng kết nối với thế giới. Hiện trung tâm đã mở rộng hoạt động tại nhiều địa phương nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Cơ sở chính đặt tại phường Quảng Thành (TP link m88). Ngoài ra, hai cơ sở khác tại phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn) và thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) cũng đang hoạt động hiệu quả, phục vụ hàng trăm trẻ em có nhu cầu can thiệp sớm trên địa bàn.

Cùng với Trung tâm Bầu Trời Xanh, hiện còn có nhiều trung tâm chuyên biệt khác đang đóng vai trò quan trọng trong việc “kéo con ra khỏi thế giới riêng”. Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Phúc Tâm An là một trong những địa chỉ uy tín trong lĩnh vực can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phát triển, đặc biệt là trẻ tự kỷ. Hiện trung tâm phát triển 6 cơ sở bao gồm trụ sở chính tại TP link m88 và các chi nhánh tại Hoằng Hóa, Nga Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Cẩm Thủy với hàng trăm học sinh. Trung tâm tiếp nhận trẻ từ 18 tháng đến khoảng 9 tuổi, giai đoạn được xem là “vàng” để can thiệp và phục hồi chức năng.

Khi ước mơ link m88 tiếng gọi “mẹ ơi”

Từng cử chỉ nhỏ là bước đệm cho hành trình phục hồi - giúp trẻ tự kỷ kết nối với thế giới (Ảnh minh họa).

Với đội ngũ chuyên gia đến từ Hà Nội, Ninh Bình, link m88... Phúc Tâm An không chỉ mang đến các chương trình can thiệp đa dạng như trị liệu hành vi, ngôn ngữ trị liệu, giáo dục cá nhân hóa, mà còn đồng hành với phụ huynh trong việc tư vấn và hướng dẫn kỹ năng hỗ trợ con tại nhà. Đặc biệt, trung tâm thường xuyên tổ chức các chương trình cộng đồng miễn phí nhằm đánh giá, chẩn đoán và định hướng can thiệp sớm cho trẻ từ 18 tháng tuổi, đồng thời tập huấn cho giáo viên mầm non về kỹ năng hỗ trợ trẻ đặc biệt. Với sứ mệnh lan tỏa sự thấu hiểu và yêu thương, Phúc Tâm An đang trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều gia đình có con gặp khó khăn trong phát triển.

Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh còn có các trung tâm chuyên biệt cho trẻ chậm phát triển như: Trung tâm Naruto (Triệu Sơn), Tuệ An (Quảng Phú, Quảng Tâm), Ban Mai Xanh (thị trấn Nông Cống)... Các trung tâm đều đang nỗ lực từng ngày để duy trì chất lượng trị liệu tốt nhất trong điều kiện còn nhiều hạn chế.

Trên hành trình gian nan của những người mẹ có con tự kỷ, điều họ cần không chỉ là một trung tâm trị liệu, mà là sự thấu hiểu từ cộng đồng, nhà trường đến y tế và truyền thông. Họ không cần sự thương hại, mà cần những chính sách hỗ trợ thiết thực, một môi trường học tập hòa nhập, và sự đồng hành chân thành từ những trái tim biết lắng nghe...

Và khi những cánh cửa dần mở ra, khi đứa trẻ biết nhìn mẹ và khẽ cất tiếng “Mẹ ơi!”, đó không chỉ là giây phút vỡ òa của yêu thương - mà là kết tinh của bao tháng ngày không từ bỏ.

Bài và ảnh: Trần Hằng



{name} - {time}

Trả lời

{body}
{name} - {time}
{body}

0bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.link m88

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]